[random stuffs] #18 You will never forget the first boy who calls you beautiful.

“He called me so beautiful that first day. So beautiful. So beautiful. Two simple words that thread through my thoughts like a red ribbon of pure joy.

So beautiful. 

When he said it, I almost believed it for the first time in my life. It never lost its cadence or its power for me. He called me other things eventually, but I always come back to the start, when I was so beautiful. 

Maybe my beauty faded away when it was replaced by my curiosity. Maybe I became a bittersweet howling hell; a rose with too many thorns to bear. Maybe my heart was too soft, and my mouth too harsh. Maybe my poems were prettier than us.

He called me so beautiful that first day and life was forever separated into the before and after.

Maybe he saw something in me the way I still see something in him. Maybe one day my smile will be as bright as it was when he was a part of my world. Maybe one day I will know why we met.

Maybe one day the pain will cease.

Yesterday night, I fell to my knees mid-shower and began to sob. For all the ways I was too delicate, too critical, too neurotic, too intense. For a lost euphoria. For failing to no longer be so beautiful.

Afterwards, I sit on my bed in my night gown and my best friend asks me if I’m in love with him. I scoff. How can you love someone you’ve only known for two months? Furthermore, someone you’ve only met once? She says love can’t be quantified; that there’s no one time frame it follows. You could be in love with him regardless of whether you knew him for two weeks or five years. She says there are people who’ve been in loveless marriages for entire decades.Time doesn’t mean anything.

Maybe, I think,I am in love with him. I wouldn’t be surprised. He’s not hard to fall in love with, and he’s certainly not easy to fall out of love with. He’s the kind of boy you write novels about, the kind of boy who takes you places, the kind of boy who puts stars in your eyes and then shuts off the sun at whim.

I’m the kind of girl who’s quiet when she needs to speak up, and won’t shut up when silence is her ally. I’m the kind of girl who’s always looking for answers and who’s always asking the wrong questions. I’m the kind of girl who cares too much, who tries to find the good in people who can’t see it in themselves.

Maybe this is the story of two people meant to be so beautiful in their own ways; two people meant to be so beautiful apart. Maybe this story was meant for an early goodbye.

But maybe this story wasn’t meant to end here, and maybe one day he will feel worthy of my time and concern, and I will feel worthy of his, and there will be something more than an electric divide running straight down me; something more than everlasting regret.

Maybe this story wasn’t meant to be tragic or unfulfilling.
Maybe this story was meant to be so, so, infinitely beautiful.
Maybe one day we will be beautiful together.”

You will never forget the first boy who calls you beautiful.

 

Or adorable. I added.

random stuffs #17

“Tớ tưởng cậu và bạn ấy thân lắm mà.”

“Không, chúng tớ còn chưa có cuộc nói chuyện ngoài đời theo đúng nghĩa của nó. Đôi lúc cũng muốn nói chuyện với bạn ấy lắm, mà như kiểu hai đứa cứ vạch ra một ranh giới vô hình ở giữa. Không ai dám bước qua.”

for him #3

Yoongi, em biết và thích Kpop được gần 7 năm rồi.

Chỉ thích thú như một thói tiêu khiển, một thú vui khiến mình giải tỏa căng thẳng. Xem mấy cái music video, mấy show thực tế rồi cười vui vẻ, đó là cách em theo Kpop được 6 năm trời.

Đến năm thứ 7. Bỗng nhiên em nghe được I Need U teaser. Bỗng nhiên em biết đến Bangtan. Bỗng nhiên anh bước vào đời em.

Rồi ở đó mãi. Chẳng chịu rời.

Yoongi, em biết rằng. Anh là mộng ảo. Một con bé cung Xử Nữ cái gì cũng tính toán chi li, cái gì cũng thực tế đến nghiệt ngã, lại vì anh, mà toan rẽ chạy đường khác, lại vì anh, trở nên hoang phí thời gian. Khẳng định là hoang phí.

Yoongi, em biết rằng. Em sẽ thương anh đến hết tuổi trẻ. Em biết, rồi một lúc nào đó em không thể dõi theo anh. Em biết, rồi một lúc nào đó anh không đứng trên sân khấu nữa, em biết.

Biết một việc không có kết quả lại cứ đâm đầu vào, chưa bao giờ là phong cách của em. Đã bảo rồi, em cay nghiệt lắm.

Nhưng thích anh biết rõ là chẳng đi đến đâu, lại cứ mù quáng, chấp niệm này, em lại bỏ không nổi.

Yoongi, anh biết không, thích anh, làm em đau lắm. Làm em ích kỷ. Làm em dở hơi. Làm em khờ dại.

Em khó chịu với tất cả những người thích anh. Chỉ có mức độ khác nhau, còn dù thế nào, em vẫn khó chịu.

Đến giờ, em chỉ thương một người. Em muốn người đó được nhiều người thương. Chỉ là xin họ đừng làm em đau lòng. Bằng cách thể hiện họ biết tất tần tật mọi thứ về anh. Hơn em. Bằng cách ở gần với anh. Hơn em. Bằng cách họ phô bày tình cảm của họ. Cái này, thì em sẽ không so sánh. Tình cảm vốn dĩ không nên, không bao giờ và không thể nào so sánh được. Nhưng em vẫn đau.

Thích anh làm em rất đau.

Thực sự rất đau.

Em vẫn là một đứa cay độc. Quá yêu bản thân. Chỉ biết đến mình.

Nên những ngày gần đây, em muốn có cảm giác muốn thoát khỏi anh. Bởi vì em sợ. Còn có rất nhiều việc em cần phải làm. Em phải kiếm được công việc mình thích. Em phải đền đáp một phần nào đó công ơn của bố mẹ. Em còn phải nỗ lực hơn nữa, nếu muốn gặp anh. Nhưng nếu nghĩ đến anh nhiều như vậy, em biết phải làm sao?

Em thương anh, mà em ích kỉ như vậy đấy. Như vậy, có phải dở hơi lắm không.

Em chỉ sợ, đến lúc đủ khả năng và dũng khí gặp được anh, thì anh không còn hiện diện trên sân khấu nhiều như trước. Thời khắc huy hoàng và đẹp đẽ nhất của anh, em muốn chứng kiến. Em muốn được là một phần của nó.

Em muốn thực hiện giấc mơ của mình, giấc mơ vô vọng nhất: gặp anh.

Nhưng giờ thì chưa phải lúc, chưa phải bây giờ. Không phải lúc này.

Yoongi, rút cục làm sao lại thích anh đến thế. Chỉ thích mỗi anh. Em cũng không rõ.

Em nghĩ, hay là em yêu tình yêu quá. Nhưng em chưa có ai để yêu. Nên em có anh. Không, em không thể yêu một người em chưa gặp được, như vậy thật ngốc nghếch, lý trí thực tế của em bảo vậy.

Nhưng mà, em nghĩ bởi vì em tìm được một người xứng đáng với những năm tháng dài chờ đợi của em. Một người thông minh tinh tế và mạnh mẽ. Một người quan tâm hết thảy nhưng lúc nào cũng vờ như đứng ngoài vạch của thế giới. Một người cười lấp lánh, hát tàm tạm, yêu ghét rõ ràng. Một người có thể rap rất ngầu, và nghe anh ấy thả chữ, cảm xúc tràn vào đầy lồng ngực em. Một người chu đáo và tận tình dù không bao giờ thể hiện ra. Một người em nghĩ để dựa dẫm vào rất tuyệt vời, vì lưng người ấy không rộng, nhưng có thể che cả thế giới cho em. Một người khiến em cười ngây ngốc, một người khiến con đường của em rẽ ngang.

Ngoại lệ ấy, là anh.

Là anh, là anh, là anh.

Điều quan trọng ấy, phải khắc ghi ba lần.

 

Anh là người lạ em thương nhất thế gian này.

Điều này thì không cần phải ghi nhớ, trái tim đã tự nhắc em rồi.

 

 

 

 

for him #2

này, em đoán là anh về thật rồi.

thực ra đối với anh, chắc đó chỉ là một chuyến lưu diễn bình thường, một đêm nhạc bình thường, biểu diễn khoảng 5 6 bài gì đấy, hoàn thành bổn phận, rồi về.

chỉ có khác một chút xíu, là nơi anh biểu diễn, là một nơi rất quen thuộc với em.

à, em sẽ có một chút chạnh lòng. đêm đó, em không đi nổi. đó là ngày học đầu tiên của em.

em vẫn là muốn mình đủ tự tin và chín chắn đứng đàng hoàng trước mặt anh.

em vẫn tin là năm sau, anh sẽ đến chỗ em đang ở bây giờ. đến lúc đó thì mình gặp nhau thôi, có gì đâu. xong rồi em sẽ bằng lòng quay về thực tại.

xong rồi, em sẽ không ngóng anh nữa.

nên là không sao, em hi vọng anh sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp ở đất nước của em.

anh nhé.

{23/12/2015, một ngày trước Giáng sinh, năm nay em không có quà.}

 

for him #1

em muốn quay về thực tại. ngày hôm nay.
nhưng mà tỉnh giấc mộng sẽ rất đau.
Yoongi nếu hai điều đó cùng xảy ra, sợ rằng em sẽ dùng lý trí hơn trái tim để chọn lựa.
Yoongi hãy nói xem, nếu em biến mất, sẽ chẳng khác gì một hạt cát trên sa mạc, phải không anh?

buồn

tôi ghét đám người bé tí xíu đã rảnh rỗi vẽ nỗi buồn cho bản thân. đắm chìm trong nó. thoát ra không được. vùng vẫy trong tuyệt vọng.

các em buồn vì điều gì cơ chứ, vì một người xa lạ bị tổn thương làm em trăn trở, vì một việc cỏn con không theo ý muốn của các em vậy là các em gào thét điên cuồng.

lớn lên một xíu nữa thôi, tôi nghĩ rằng nếu em nhớ về ngày hôm đó, em đã chẳng có nhớ nổi lý do mình buồn hoài như vậy, vì em còn có nỗi lo to đùng hơn cần phải gánh. bởi vì cuộc sống của em không còn đơn giản đến mức một nỗi buồn xám xám bé nhỏ có cơ hội len lỏi và làm em bận tâm như vậy nữa.

tôi muốn bảo em rằng, đến bầu trời còn có những ngày màu rất xanh, tại sao lại phải buồn bã?

buồn thì có gì đâu, nhẹ tâng à. chỉ là đừng buồn như một thói quen. và xót thương quá nhiều cho một kẻ không quen biết mình.

đừng buồn hoài, và trải nỗi buồn của mình cho người khác, vì họ sẽ không hiểu đâu, mãi mãi không hiểu đâu.

và đừng buồn vì một người khiến em tổn thương. nếu họ yêu em, nhất định họ sẽ không khiến em phải buồn đến thế. còn nếu họ không yêu em, tại sao em phải buồn cho họ.

em à, đừng buồn hoài,

như tôi.

random stuffs #15

“Để em chụp ảnh anh dưới ánh sáng này nhé
Biết đâu đây là lần cuối cùng
Chúng ta vẫn còn là chúng ta
Trước khi mình nhận ra
Chúng ta u buồn vì phải trưởng thành
Điều đấy làm ta trăn trở…”

{When We Were Young – Adele}

lảm nhảm #1

tôi đang trên đường trở về từ buổi biểu diễn giáng sinh tối nay. thật ra cũng không tệ, những người hát và đàn đều xuất sắc, nhưng vì nó không đem đến cho tôi cái mà tôi mong đợi, nên đâm ra tôi có chút bực dọc trong người.

đến phần cuối, khi người ta thao thao bất tuyệt nói về cái Christmas message gì đó và cả đạo nữa, bằng một thứ ngôn ngữ hết sức xa lạ, tôi không chịu được nữa, quay gót bỏ đi.

kì thực, tôi là đứa cả thèm chóng chán.

nên sự kiên nhẫn với thực tại, làm chính tôi cũng ngạc nhiên.

giáng sinh năm nay, nghe nói nhiệt độ là 10 ảnh hưởng từ cơn nóng kéo từ miền Nam lên.

không có tuyết, cũng không nghe được White Christmas nữa.

thời tiết dạo này giống tháng 8 kì lạ. mưa gió âm ỉ cả ngày. sỏi cứ len vào đôi giày tôi đang đi. tôi đi với những hòn sỏi dưới chân.

giáng sinh không có tuyết, trải sỏi làm gì?

từ năm 9 tuổi, tôi đã không tin ông già Noel có thật nữa.

vì năm nào cũng đợi, nhưng chưa bao giờ thấy ông xuất hiện.

có lẽ tôi là một đứa trẻ hư. một cô bé hư không được phép nhận quà.l