#throwback, mười tám tuổi nghĩ về tết

note được viết trên facebook ngày 29 tháng một năm 2014, ba mươi tết thì phải, khi tôi chuẩn bị đi sang tuổi mười tám. không chỉnh sửa lại một chữ nào cả.

 

Thật ra khi càng lớn, tôi càng không thích Tết.

Có lần, vào lúc trò chuyện cùng một cô bạn, tôi đã bảo như vậy. Tôi nhớ là hồi bé, không hiểu sao mình thực sự rất chờ mong đến Tết. Cái cảm giác háo hức vô cùng khi được xem pháo hoa lúc Giao thừa, rồi vui ơi là vui khi được mặc quần áo mới, đi chơi và được nhận tiền lì xì, hết Tết thì đưa cho mẹ giữ. Những phút giây hạnh phúc ấy, có lẽ trong ánh mắt trẻ thơ thật là long lanh.

Giờ thì lớn rồi, mọi thứ thuộc về Tết trước kia khiến tôi mong chờ bao nhiêu, thì giờ khiến tôi cảm thấy chán chường bấy nhiêu. Tết thì được nghỉ dài thật đấy, nhưng đi kèm là đống bài tập này, việc nhà chất đầy lên. Việc dọn dẹp ngôi nhà rồi lau lau chùi chùi khiến tôi mệt mỏi. Chưa kể là tôi biết ra Tết còn phải đối mặt với bao nhiêu là áp lực trước kì thi lớn như thế. Thế nên tôi không có thói quen hưởng thụ Tết một chút nào. Bạn hỏi tôi, Tết tôi làm gì? Thì ăn, chơi, ngủ, nghỉ, làm bài. Hết. Cả một quá trình cứ lặp đi lặp lại phát chán từ năm này qua năm khác.

Khác với nhiều người, Tết tôi không đi sắm sửa gì cả, cũng không đi chơi. Vì mẹ bảo là ở nhà trông hàng cho mẹ. Tôi cũng an phận không đi đâu vì đường xá giờ này đông quá. Và nhà thì chưa thấy cây đào gì cả. Có mỗi bình hoa cúc và lay ơn. Chẳng thấy không khí gì cả. Giao thừa năm nào, cũng chỉ có mẹ và tôi ở nhà. Tối hôm đó mẹ thể nào cũng bán hàng rất muộn. Sau đó tôi xem xong Táo quân thì sẽ dọn hàng giúp mẹ, rồi chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Đúng nửa đêm, tôi hoặc là đứng ra ngoài nhìn lên trời, hoặc leo lên mái nhà mình xem pháo hoa, toàn là người dân tự bắn, nói chung là không thể nào to bằng ở trung tâm thành phố. Rồi tôi sẽ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến vài người bạn, với hi vọng không bị nghẽn mạng. Và lưu lại những tin nhắn trả lời, để lúc nào đó ngồi đọc lại. Nhìn ra đường xem người ta đi bán cây lộc, hầu như là cây mía. Xong thì ăn mấy đồ linh tinh và đi ngủ. Từ mùng một đến khi hết Tết có về quê chơi một chút, hầu như còn lại thì ở nhà. Thực ra Tết được lặp lại từ năm này qua năm khác, và không có điều gì mới mẻ thật. Thế là tự dưng thấy tiếc nuối. Trôi qua vèo một năm, bản thân thì lại chẳng lớn lên chút nào, và chẳng làm cái gì nên hồn. Thời gian cứ thấm thoắt qua. Lòng chỉ nghĩ, sau này mọi thứ sẽ khác lắm, cái Tết an yên có còn ở lại bên tôi? Hay thay vào đó là những điều lo toan, vì đứa trẻ bé xíu, háo hức chờ Tết sẽ không còn nữa?

Tôi chỉ nhớ mãi có một năm, tôi được đi xem thả đèn trời, khi ấy đèn trời chưa bị cấm. Nhìn chăm chú những chiếc đèn sang lấp lánh như ánh sao trôi trên bầu trời, tôi cứ thầm ước đủ điều.

Ước gì nhà mình luôn tràn đầy hạnh phúc.

Ước gì mình thi đỗ.

Ước gì mọi thứ điều thuận lợi.

Và mong rằng tất cả những điều đó đều trở thành hiện thực. 

Ừ vì Tết có nghĩa là mùa Xuân đến. Là một năm mới sẽ bắt đầu. Thấy tràn đầy hi vọng. Cuối cùng, mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Ai cũng có quyền mơ ước, phải không nào?

Thế là dù Tết có đáng chán thế nào, thì người ta vẫn mong chờ nó vô cùng. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng biết. Thứ duy nhất còn đọng mãi trong lòng tôi là cái không khí Tết vẫn luôn tuyệt vời. Mọi thứ đều náo nhiệt, đông vui. 

Và gợi cho chúng ta cảm giác được trở về nhà. 

Ấm áp.

Với những người thân thương. 

Thấy bình yên lạ.

Chỉ cần có thế, chắc là đủ rồi.


năm hai mươi tuổi, đã hai mùa xuân tôi không đón Tết ở nhà.

hoá ra đó là cái Tết dịu dàng sau chót tôi đón giao thừa bên mẹ.

Tết, vẫn gọi cảm giác trở về nhà y nguyên hoài như vậy.

 

 

 

for him #7

đây sẽ là một bài viết nhảm nhí.

anh ơi, hôm qua em đã mua một hộp bánh Choux à la crème về nhà ăn, em đã ăn chúng thay cho bữa tối, cả tối qua và tối nay.

anh ơi em thích mấy thứ bắt đầu bằng chữ Su, Su kem, Su hào, Su su, còn một Su… nữa ấy nhỉ hehe

anh đoán được rồi hả. đây thực là một bài viết nhảm nhí mà.

anh ơi, trời lạnh ghê luôn. em choàng một chiếc khăn đỏ, đi một đôi giày cũng màu đỏ. em đi rất chậm, vì em sợ ngã.

mùa đông năm ngoái, em đã ngã tầm mấy chục lần.

anh ơi, tự dưng sáng nay tim em rất đau.

có phải bởi vì sáng nay trời lạnh âm hai mươi sáu độ và vì người em như lả đi không?

em đã trễ một chuyến bus, một chuyến tàu, đâm ra đã đến lớp chậm tổng cộng hai mươi phút, quá cả giờ điểm danh.

thế mà sau tất cả những chuyện đó, điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí em là chiếc mũ lưỡi trai đỏ của anh, cả cái cách anh dùng chiếc khăn đen che kín mặt. đó cũng là thói quen mùa đông này của em.

anh ơi, mùa đông này thật là dài quá đi. em đứng ở ga tàu trung tâm chờ người chị đến nơi, ôm chị ấy mấy cái, bảo rằng sao chị gầy vậy, em ôm chẳng đã gì cả rồi lại tiễn chị ấy lên đường.

anh ơi, em đã tiễn rất nhiều người. những người sẽ có một chuyến hành trình thật dài, những người sắp được về nhà, những người sẽ được đi thật xa.

tối nay, em nghĩ về túi ruốc của bà ngoại em. túi ruốc mà mẹ bảo, bà mua tận 4 5 cân thịt làm rất vất vả mới được túi ruốc đó. em nghĩ, rồi nước mắt cứ chảy dài.

anh ơi, mọi người cứ hỏi, mùa hè này em có về nhà không.

anh ơi, em muốn chạy về nhà. ôm mẹ một cái. nói chuyện với bố. giảng bài cho hai cô em gái của em, vuốt ve cô em gái út và nhìn xem em ấy đã lớn thế nào.

anh ơi, em đã bỏ sót một đoạn đường mà họ đã đi rồi. những người thương của em ấy. em đã không thể ở cạnh họ suốt quãng đường ấy.

em cứ mãi nghĩ về chuyện đó. và thế là mùa đông này lại càng dài hơn.

anh ơi, buồn cười nhỉ, sau tất cả những chuyện đó, điều duy nhất còn sót lại là anh. và chiếc mũ lưỡi trai ánh lên sắc đỏ.

 

for him #6

hôm nay, có người vui vì được tận mắt nhìn thấy anh

hôm nay, có người phấn khích vì chung một bầu không khí cùng anh

hôm nay, có người hạnh phúc vì ở dưới cùng một bầu trời với anh

hôm nay, dường như tất cả những người em quen biết đều được gặp anh

hôm nay, em không có một điểm gì chung với họ

hôm nay, em cách anh tám nghìn năm trăm ba mươi mốt cây số,

trời bỗng dưng trở lạnh rất nhiều. ở lại trường đến tận tám giờ hai mươi phút tối. mất hơn một tiếng để về nhà.

hôm nay, em mệt rồi.

hôm nay, em bảo là em rất vui. nhưng kì thực là tủi thân. sao lại thế nhỉ. sao lại vậy nhỉ.

à, vì em là một kẻ hiếu thắng. và ích kỉ, em tự khẳng định như thế rất nhiều. bởi vì em thấy người khác chạm vào được ước mơ của em trước, cho dù em và họ có chung một xuất phát điểm.

nên em tủi thân, em thậm chí không biết mình đang viết cái quái quỷ gì cả.

thương yêu của em, anh có biết không,

hôm nay, nhất định gối sẽ đẫm những giọt lệ vừa vương.

bởi vì em phát hiện ra rằng em đã nhớ chàng trai đó rất nhiều.

em đã không biết rằng, mình đã thích anh nhiều như thế, đã thích nhiều như vậy.

à, đến mức đóng băng cả mùa đông.

thích đến mức đóng băng cả mùa đông mất rồi…

viết một chút cho mười chín tháng một năm hai ngàn không trăm mười sáu, anh ấy đang ở đất nước của em.

bạn.

tôi có một người bạn. cô ấy bằng tuổi tôi. chúng tôi đã quen nhau gần chín năm trời.

những năm tháng cấp hai, chúng tôi học cùng lớp với nhau. cô ấy ngồi bàn phía trên tôi. nhưng hai đứa hay ngồi so le xa xa nhau. tôi không biết mình thân với cô ấy từ bao giờ, đến bây giờ hỏi tôi về lý do chọn cô ấy làm bạn, hay ấn tượng đầu của chúng tôi về nhau, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ trả lời được. chỉ biết rằng suốt chín năm trời cô ấy đã ở đó, tựa như là một điều thân thuộc mà bạn sẽ không bao giờ nhận ra đầu tiên, nhưng cô ấy vẫn ở đó, nếu bạn cần, cô ấy nhất định sẽ ở đó, chỉ cần bạn mở lời.

cô ấy đã ở bên cạnh tôi, từ năm mười hai tuổi đến giờ là năm hai mươi tuổi. cô ấy đã ở bên cạnh, khi tôi ngã xe trên con đường đi học về. cô ấy đã ở bên cạnh, khi tôi phải đối mặt với những chuyện phiền não, những nỗi buồn không kể xiết về gia đình. cô ấy đã ở bên cạnh, từ mùa xuân năm này sang mùa thu năm khác, từ lúc tôi thích người này sang thần tượng người kia, những khi tôi cười và cả những lúc tôi khóc, từ lúc tôi biết tin mình sắp phải đi xa, cô ấy cũng là người đầu tiên chúc mừng, đến lúc cô ấy chuẩn bị cho một chuyến bay dài, tôi cũng là một trong số những người đầu tiên (hi vọng thế) cầu chúc cô ấy may mắn trên con đường sắp tới.

tôi nghe ai đấy bảo rằng, nếu may mắn có một người bạn thân thiết hồi học cấp hai, lên đến tận cấp ba, và đến đại học thì đó sẽ là người bạn cả đời. một mối quan hệ quen biết khi cả hai vẫn còn chưa nhận thức được thế giới phức tạp của người lớn, một mối quan hệ không quá trẻ con như hồi tiểu học, không quá tính toán như các mối quen biết về sau, đơn thuần vì là bạn mà chơi với nhau, vì hiểu nhau mà thân nhau, không vụ lợi, không đố kỵ. thì mối quan hệ ấy nhất định sẽ bền chặt. có lẽ nó đúng với cả hai chúng tôi.

cô ấy là người bạn đặc biệt nhất của tôi.

có rất nhiều lát cắt khác nhau trong thế giới tôi đang sống và suy nghĩ. chuyện gia đình, bạn bè, học hành, ước mơ, lý tưởng, tình cảm, sở thích, thần tượng, có rất nhiều yếu tố để tạo nên nội tâm của một người. ở mỗi khía cạnh, tôi thường có những người khác nhau để nói về từng thứ một. tôi có một người bạn khác mà tôi hay than phiền chuyện bài vở, nhưng sở thích thần tượng của tôi, cô bạn đó không hiểu được, hay ngược lại, tôi có thể thao thao với một người em về những người tôi say mê, nhưng mối bận tâm của bản thân, tôi không tài nào sẻ chia được, bởi tôi hiểu, nếu không rơi vào hoàn cảnh tương tự, thì rất khó để có thể đồng cảm hoàn toàn.

nhưng cô ấy là ngoại lệ duy nhất.

cô ấy có thể nghe tôi than phiền về việc đăng ký môn học, đến chuyện chọn ngành, cũng biết chuyện về gia đình tôi, nhưng đồng thời, cô ấy cũng chia sẻ chung với tôi rất nhiều sở thích, cô ấy biết nhóm nhạc tôi thích, cô ấy biết ngày xưa tôi say nắng ai, giờ biết tôi chỉ điên cuồng vì ai, và bởi vì cô ấy cũng là một người hâm mộ như tôi, nên cô ấy hiểu. khi tôi còn là một đứa trẻ con đến giờ cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, tôi có thể nói với cô ấy mọi chuyện, tỉ tê mọi thứ. tôi có thể có những lúc không muốn trò chuyện với người khác, trừ cô ấy.

bởi vì ở bên cạnh cô ấy, tôi có thể là chính bản thân mình.

năm tháng trải dài, có rất nhiều người đã bước vào cuộc sống của tôi, nhưng lại cũng có vô vàn những người khác rời đi. có những lúc tôi thân với người khác hơn một chút, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, thực ra cô ấy vẫn luôn ở cạnh tôi.

suốt tám năm nay, cô ấy vẫn ở đó. chưa bao giờ bỏ đi. mà chắc là, sẽ chẳng bao giờ rời đi nữa.

bởi vì nếu cô ấy quyết định rời đi, nhất định là lỗi của tôi. mà nếu cô ấy quyết bước đi, tôi vẫn muốn giữ người bạn này lại. bằng mọi cách. có lẽ chỉ sau người thân, cô ấy quan trọng chỉ sau họ.

bởi nếu cô ấy không ở bên cạnh, cuộc sống của tôi sẽ có một mảnh vỡ lớn lắm, mà có làm cách nào cũng không bù đắp nổi.

kể từ mười tám tháng trước, chúng tôi không ở bên cạnh nhau về mặt địa lý nữa. thay vào đó, là bảy múi giờ lệch nhau vào mùa hạ và chín múi giờ xa nhau vào mùa đông. lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì cô ấy dậy đi học, lúc tôi muốn nói chuyện, cô ấy lại chìm vào giấc ngủ sâu. nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi vẫn kết nối với nhau, vẫn trò chuyện gần như mỗi ngày, vẫn nhìn mặt nhau đến phát chán mà vẫn cứ nhìn, thậm chí giao thừa năm nay, cô ấy là người đếm ngược cùng tôi đến mười hai giờ đêm. tôi không có cảm giác xa vời gì với cô ấy. mặc dù chúng tôi lâu lắm không gặp nhau.

mười tám tháng rồi, kể từ lần cuối chúng tôi trông thấy nhau.

đêm nay, tôi nhận được gói quà đặc biệt, tôi đã không ngờ được nó. về nhà trễ nên đúng nửa đêm mới mở ra không có kì vọng gì cả, thì nhận được thư của cô ấy. rất lâu rồi, mới nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy.

tôi nhớ nhất câu này, cô ấy bảo, dù có thế nào, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh mà.

thế là nước mắt lăn xuống. không kiềm được. khoảnh khắc mà bạn biết rằng, sẽ có một người luôn ở bên, vượt qua tất cả những rào cản về không gian và thời gian, vượt qua những cách trở, nhất định là lòng sẽ ấm lại một chút.

đêm nay viết vậy thôi, bài viết này được viết vào ngày 12 tháng 1 năm 2016, nhưng sẽ được đăng vào mười sáu tháng một, ngày cô ấy tròn hai mươi.

thay cho mọi lời chúc, muốn gửi cô ấy một điều, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy.

như tám năm vừa rồi. và cho đến mãi vô cùng về sau.

{một ngàn hai trăm lẻ mười chữ, gần hai giờ sáng}.

first choice

em biết rằng em chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên.

năm em học trung học, em ngồi cạnh một người bạn, trong lớp rõ ràng em thân với cô ấy nhất, em hay kể cho cô ấy nghe nhiều thứ, nhưng mà, cô ấy hay đi với cô bạn ngồi bạn trên, hoặc là cô bạn ngồi ở phía đối diện của lớp. nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, nhất định hai người họ sẽ biết đầu tiên. mấy hôm nọ, cô ấy và em lại nói chuyện với nhau rất lâu. cô ấy bảo, hồi đó, cô ấy với cô bạn kia thực sự rất hiểu nhau, không ai có thể khiến cô ấy cười và vui với những trò đùa nhiều như cô bạn kia. năm đó, rất nhiều lần em đã nghĩ, còn em thì sao?

năm em học đại học, em ở trong một nhóm năm người, với bốn chị bạn nữa. có một lần, đứa bạn bằng tuổi em và chị gái lớn nhất cãi nhau rất nhiều rất to, đến mức cuối cùng thì hai người không thể nhìn mặt nhau nữa, ừ và em lại biết chuyện đó cuối cùng. hoặc cô bạn em thích một người, tình cảm cũng không quá nhiều, nhưng những người còn lại cứ rủ rỉ to nhỏ với nhau, và em lại biết cuối cùng. chuyện gì cũng vậy, không hiểu em là đứa khù khờ, hay là em chưa đủ thân với họ, hay là có cái gì đó ở em khiến họ không tin tưởng, và mùa xuân năm ngoái em lại nghĩ, còn em thì sao?

những ngày gần đây, có một vài người biến mất khỏi thế giới của em. nhưng họ cứ đi mất, mà không để lại cho em lý do nào cả, em đã nghĩ, em cũng có quyền được ít nhất biết lý do họ không cần em nữa, dù gì, trong những ngày tháng mà đoạn đường em và họ cùng đi, em đã đối xử với họ bằng những gì chân thành nhất. nhưng ngay cả lý do họ biến mất, họ cũng không nói với em. những người bạn xung quanh em cứ thì thầm to nhỏ, cứ rủ nhau đến hết chỗ này chỗ kia, chuyện gì cũng bảo nhau, cuối cùng mọi sự xong xuôi, họ sẽ bảo em, họ tưởng em biết rồi.

hoặc giả, những người em yêu quý buồn bã, đau lòng, tổn thương, trăn trở, họ sẽ không nói với em đâu, dù em nghe rất nhiều, em đã nghe tiếng bước chân từ cõi tĩnh lặng đủ để biết ai đang đến, em đã nghe tiếng nước mắt mình rơi rồi thiếp vào rất ngủ sâu rất nhiều, em đã nghe tiếng vọng từ thế giới của người khác, còn em thì đứng ở một nơi rất xa nhìn theo tiếng nói ấy.

và biết rằng, mình chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên.

em đã muốn mình là người đầu tiên họ nghĩ đến, không phải là một chọn lựa sau cùng.

nhưng mà kiểu như, họ có nghĩ đến việc em bận tâm với họ nhiều thế nào đâu. thực ra em luôn kì vọng điều gì đó ở các mối quan hệ. chờ đợi họ mở lời, cũng chờ đợi họ dựa vào mình một chút xíu. nhưng mà, hoặc là em quá nhỏ bé, hoặc là em quá không đáng để lưu tâm, nên là, em chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên cả.

ngày hôm nay, sau tất cả những điều ấy, em cuối cùng đã chọn cách không quan tâm nữa. em sẽ không nặng lòng với ai nữa, cũng không muốn mở lòng thêm nữa. em cũng không khiến bản thân phải đau lòng nữa. em không cần là lựa chọn của ai nữa, và số thứ tự cũng không quan trọng nữa.

cô gái tệ hại trong tất cả các mối quan hệ là em đây cuối cùng cũng chịu đầu hàng, bảo rằng, ừ em mệt rồi.

nếu có ai đó phân vân giữa em và người khác, đừng chọn em.

for him #5

anh ơi, em không thích việc tình thương của em khiến em mệt mỏi và làm em buồn phiền nhiều như vậy.

anh ơi, em không thích việc em thích anh nhiều như vậy. em không thích việc anh băng qua đời em và dừng lại lâu như vậy. em không thích việc có quá nhiều người thương anh. hiểu anh.

em rõ ràng rằng mình không hiểu anh. không bao giờ hiểu anh.

em cũng không thích việc những cô gái đó có thể nói về anh dài và lâu như vậy. em không thích những thứ có khả năng làm tổn thương em. em không thích việc em thương anh. nhiều như vậy. vì việc đó làm em vui. nhưng lại khiến em đau lòng. rất nhiều.

em không cần người khác phải khuyên bảo em phải thương anh thế nào. không cần họ phải bảo, thích anh là niềm vui, sao tự khắc phải làm mình đau khổ nặng lòng như vậy? em biết, bằng cái đầu lý trí nhất, em là một đứa con gái lạnh lùng đến phát sợ. còn ích kỷ nữa. là đứa có cái đầu rất điên, và đôi chân muốn chạy điên cuồng, dù rớm máu. là đứa âm hai mươi mốt độ mặc phong phanh ra ngoài đường. là đứa để mặc mưa táp vào người. là đứa ở lại trường vào chín giờ mỗi tối, đến khi bị nhắc nhở mới thôi. là đứa không thích giao tiếp, không thích nói chuyện. hôm qua em bảo bạn, là em không thích con người nữa. em không thích họ nữa.

thế giới của em, là một thế giới cô độc. và buồn như thế.

tự dưng anh là một phần của thế giới đó. thích anh, em lại càng cô độc hơn.

lại càng cô độc hơn.

{1}

đã bảy tháng tôi ở thành phố này.

thấy tuổi trẻ héo mòn khuất hoàng hôn.

thấy hoang hoải giữa bầu trời vô định.

chênh vênh này ai níu lại được đây?

for him #4

em vừa ngồi viết thư cho anh, vừa cảm thấy tuyệt vọng. em đã bị lỡ mấy lần trước rồi, lần này, em không muốn bỏ lỡ nữa.

anh ơi.

anh ơi.

anh ơi.

anh sẽ đọc được nó chứ, giữa hàng trăm bức thư ấy?

nó, chẳng có gì đặc biệt, cũng như hàng trăm bức thư khác.

anh ơi.

 

Tổng kết cuối năm + New Year Resolution

Những điều bản thân đã làm được năm vừa qua

  1. Có công việc làm trả lương đàng hoàng vào hai tháng hè

Công việc tử tế và lương lậu tốt lành lần đầu tiên trong cuộc đời. Mình lúc đó rất mệt, rất nản, bị mắng nhiều quá, tay thì cứ trầy hết cả, nhưng mà cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Mình cũng tuyệt vọng nhiều nữa. Khoảng tiền không quá lớn, nhưng nó giúp mình chi trải một phần nào những chi phí sinh hoạt. Dù sao đây cũng là điều mình tự hào nhất năm vừa qua.

  1. Thi đỗ Haaga

Dù sao chuyển lên thủ đô sống cũng là một chuyện tốt, mình đã thi đỗ, yummy, mặc dù mình ghét cái trường này kinh khủng khiếp đi được ấy, nhưng dù sao nó cũng là cái trường nhiều người muốn vào mà không vào được, à và dù sao mình cũng bước chân vào đó rồi, nên cũng nên cho bản thân quyền kiêu hãnh một chút.

  1. Trong quá trình học được một ngôn ngữ mới.
  2. Biết đến Bangtan & thích Min Yoongi
  3. Quen thêm những người bạn thú vị qua mạng.

Mục tiêu / Resolution muốn đạt được trong năm mới

  1. Tiếp tục kiếm được một công việc làm hè/hoặc thực tập
  2. Thi đỗ IT Metropolia hoặc được đi exchange bên Hàn.
  3. Thi qua môn Tây Ban Nha và cải thiện điểm số, không môn nào dưới 3.
  4. Học khá thêm tiếng Hàn, cải thiện khả năng nói và viết tiếng Anh
  5. Mở rộng các mối quan hệ thiết thực cho career cycle sau này
  6. Thông thạo 1 phần mềm / kĩ năng mới
  7. Tập luyện thể thao và giảm cân.
  8. Học cách kiểm soát thời gian/áp lực.
  9. Kiếm đủ tiền để tự chứng minh tài chính.
  10. Hoàn thành đọc ít nhất là 10 quyển sách. Mỗi tháng 1 quyển.
  11. Trở nên hạnh phúc.

Wishlist cho năm mới.

  1. Gia đình khoẻ mạnh hạnh phúc bình an.
  2. Đi xem full concert/fan meeting của Bangtan.
  3. Kiếm đủ tiền vé máy bay để về nhà.
  4. Đi du lịch nước ngoài, ít nhất là 1 nước.
  5. Có đủ tiền mua được bộ trang điểm đầy đủ, eyeshadow, highlight, concealer,… các kiểu
  6. Best Memories of 2015 của BTS (nếu có)
  7. Suga Hip Hop Figure 6cm.
  8. Một cái máy ảnh cơ (hi vọng là Canon)