#throwback, mười tám tuổi nghĩ về tết

note được viết trên facebook ngày 29 tháng một năm 2014, ba mươi tết thì phải, khi tôi chuẩn bị đi sang tuổi mười tám. không chỉnh sửa lại một chữ nào cả.

 

Thật ra khi càng lớn, tôi càng không thích Tết.

Có lần, vào lúc trò chuyện cùng một cô bạn, tôi đã bảo như vậy. Tôi nhớ là hồi bé, không hiểu sao mình thực sự rất chờ mong đến Tết. Cái cảm giác háo hức vô cùng khi được xem pháo hoa lúc Giao thừa, rồi vui ơi là vui khi được mặc quần áo mới, đi chơi và được nhận tiền lì xì, hết Tết thì đưa cho mẹ giữ. Những phút giây hạnh phúc ấy, có lẽ trong ánh mắt trẻ thơ thật là long lanh.

Giờ thì lớn rồi, mọi thứ thuộc về Tết trước kia khiến tôi mong chờ bao nhiêu, thì giờ khiến tôi cảm thấy chán chường bấy nhiêu. Tết thì được nghỉ dài thật đấy, nhưng đi kèm là đống bài tập này, việc nhà chất đầy lên. Việc dọn dẹp ngôi nhà rồi lau lau chùi chùi khiến tôi mệt mỏi. Chưa kể là tôi biết ra Tết còn phải đối mặt với bao nhiêu là áp lực trước kì thi lớn như thế. Thế nên tôi không có thói quen hưởng thụ Tết một chút nào. Bạn hỏi tôi, Tết tôi làm gì? Thì ăn, chơi, ngủ, nghỉ, làm bài. Hết. Cả một quá trình cứ lặp đi lặp lại phát chán từ năm này qua năm khác.

Khác với nhiều người, Tết tôi không đi sắm sửa gì cả, cũng không đi chơi. Vì mẹ bảo là ở nhà trông hàng cho mẹ. Tôi cũng an phận không đi đâu vì đường xá giờ này đông quá. Và nhà thì chưa thấy cây đào gì cả. Có mỗi bình hoa cúc và lay ơn. Chẳng thấy không khí gì cả. Giao thừa năm nào, cũng chỉ có mẹ và tôi ở nhà. Tối hôm đó mẹ thể nào cũng bán hàng rất muộn. Sau đó tôi xem xong Táo quân thì sẽ dọn hàng giúp mẹ, rồi chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Đúng nửa đêm, tôi hoặc là đứng ra ngoài nhìn lên trời, hoặc leo lên mái nhà mình xem pháo hoa, toàn là người dân tự bắn, nói chung là không thể nào to bằng ở trung tâm thành phố. Rồi tôi sẽ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến vài người bạn, với hi vọng không bị nghẽn mạng. Và lưu lại những tin nhắn trả lời, để lúc nào đó ngồi đọc lại. Nhìn ra đường xem người ta đi bán cây lộc, hầu như là cây mía. Xong thì ăn mấy đồ linh tinh và đi ngủ. Từ mùng một đến khi hết Tết có về quê chơi một chút, hầu như còn lại thì ở nhà. Thực ra Tết được lặp lại từ năm này qua năm khác, và không có điều gì mới mẻ thật. Thế là tự dưng thấy tiếc nuối. Trôi qua vèo một năm, bản thân thì lại chẳng lớn lên chút nào, và chẳng làm cái gì nên hồn. Thời gian cứ thấm thoắt qua. Lòng chỉ nghĩ, sau này mọi thứ sẽ khác lắm, cái Tết an yên có còn ở lại bên tôi? Hay thay vào đó là những điều lo toan, vì đứa trẻ bé xíu, háo hức chờ Tết sẽ không còn nữa?

Tôi chỉ nhớ mãi có một năm, tôi được đi xem thả đèn trời, khi ấy đèn trời chưa bị cấm. Nhìn chăm chú những chiếc đèn sang lấp lánh như ánh sao trôi trên bầu trời, tôi cứ thầm ước đủ điều.

Ước gì nhà mình luôn tràn đầy hạnh phúc.

Ước gì mình thi đỗ.

Ước gì mọi thứ điều thuận lợi.

Và mong rằng tất cả những điều đó đều trở thành hiện thực. 

Ừ vì Tết có nghĩa là mùa Xuân đến. Là một năm mới sẽ bắt đầu. Thấy tràn đầy hi vọng. Cuối cùng, mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Ai cũng có quyền mơ ước, phải không nào?

Thế là dù Tết có đáng chán thế nào, thì người ta vẫn mong chờ nó vô cùng. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng biết. Thứ duy nhất còn đọng mãi trong lòng tôi là cái không khí Tết vẫn luôn tuyệt vời. Mọi thứ đều náo nhiệt, đông vui. 

Và gợi cho chúng ta cảm giác được trở về nhà. 

Ấm áp.

Với những người thân thương. 

Thấy bình yên lạ.

Chỉ cần có thế, chắc là đủ rồi.


năm hai mươi tuổi, đã hai mùa xuân tôi không đón Tết ở nhà.

hoá ra đó là cái Tết dịu dàng sau chót tôi đón giao thừa bên mẹ.

Tết, vẫn gọi cảm giác trở về nhà y nguyên hoài như vậy.

 

 

 

Bình luận về bài viết này