first choice

em biết rằng em chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên.

năm em học trung học, em ngồi cạnh một người bạn, trong lớp rõ ràng em thân với cô ấy nhất, em hay kể cho cô ấy nghe nhiều thứ, nhưng mà, cô ấy hay đi với cô bạn ngồi bạn trên, hoặc là cô bạn ngồi ở phía đối diện của lớp. nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, nhất định hai người họ sẽ biết đầu tiên. mấy hôm nọ, cô ấy và em lại nói chuyện với nhau rất lâu. cô ấy bảo, hồi đó, cô ấy với cô bạn kia thực sự rất hiểu nhau, không ai có thể khiến cô ấy cười và vui với những trò đùa nhiều như cô bạn kia. năm đó, rất nhiều lần em đã nghĩ, còn em thì sao?

năm em học đại học, em ở trong một nhóm năm người, với bốn chị bạn nữa. có một lần, đứa bạn bằng tuổi em và chị gái lớn nhất cãi nhau rất nhiều rất to, đến mức cuối cùng thì hai người không thể nhìn mặt nhau nữa, ừ và em lại biết chuyện đó cuối cùng. hoặc cô bạn em thích một người, tình cảm cũng không quá nhiều, nhưng những người còn lại cứ rủ rỉ to nhỏ với nhau, và em lại biết cuối cùng. chuyện gì cũng vậy, không hiểu em là đứa khù khờ, hay là em chưa đủ thân với họ, hay là có cái gì đó ở em khiến họ không tin tưởng, và mùa xuân năm ngoái em lại nghĩ, còn em thì sao?

những ngày gần đây, có một vài người biến mất khỏi thế giới của em. nhưng họ cứ đi mất, mà không để lại cho em lý do nào cả, em đã nghĩ, em cũng có quyền được ít nhất biết lý do họ không cần em nữa, dù gì, trong những ngày tháng mà đoạn đường em và họ cùng đi, em đã đối xử với họ bằng những gì chân thành nhất. nhưng ngay cả lý do họ biến mất, họ cũng không nói với em. những người bạn xung quanh em cứ thì thầm to nhỏ, cứ rủ nhau đến hết chỗ này chỗ kia, chuyện gì cũng bảo nhau, cuối cùng mọi sự xong xuôi, họ sẽ bảo em, họ tưởng em biết rồi.

hoặc giả, những người em yêu quý buồn bã, đau lòng, tổn thương, trăn trở, họ sẽ không nói với em đâu, dù em nghe rất nhiều, em đã nghe tiếng bước chân từ cõi tĩnh lặng đủ để biết ai đang đến, em đã nghe tiếng nước mắt mình rơi rồi thiếp vào rất ngủ sâu rất nhiều, em đã nghe tiếng vọng từ thế giới của người khác, còn em thì đứng ở một nơi rất xa nhìn theo tiếng nói ấy.

và biết rằng, mình chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên.

em đã muốn mình là người đầu tiên họ nghĩ đến, không phải là một chọn lựa sau cùng.

nhưng mà kiểu như, họ có nghĩ đến việc em bận tâm với họ nhiều thế nào đâu. thực ra em luôn kì vọng điều gì đó ở các mối quan hệ. chờ đợi họ mở lời, cũng chờ đợi họ dựa vào mình một chút xíu. nhưng mà, hoặc là em quá nhỏ bé, hoặc là em quá không đáng để lưu tâm, nên là, em chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên cả.

ngày hôm nay, sau tất cả những điều ấy, em cuối cùng đã chọn cách không quan tâm nữa. em sẽ không nặng lòng với ai nữa, cũng không muốn mở lòng thêm nữa. em cũng không khiến bản thân phải đau lòng nữa. em không cần là lựa chọn của ai nữa, và số thứ tự cũng không quan trọng nữa.

cô gái tệ hại trong tất cả các mối quan hệ là em đây cuối cùng cũng chịu đầu hàng, bảo rằng, ừ em mệt rồi.

nếu có ai đó phân vân giữa em và người khác, đừng chọn em.

Bình luận về bài viết này