bạn.

tôi có một người bạn. cô ấy bằng tuổi tôi. chúng tôi đã quen nhau gần chín năm trời.

những năm tháng cấp hai, chúng tôi học cùng lớp với nhau. cô ấy ngồi bàn phía trên tôi. nhưng hai đứa hay ngồi so le xa xa nhau. tôi không biết mình thân với cô ấy từ bao giờ, đến bây giờ hỏi tôi về lý do chọn cô ấy làm bạn, hay ấn tượng đầu của chúng tôi về nhau, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ trả lời được. chỉ biết rằng suốt chín năm trời cô ấy đã ở đó, tựa như là một điều thân thuộc mà bạn sẽ không bao giờ nhận ra đầu tiên, nhưng cô ấy vẫn ở đó, nếu bạn cần, cô ấy nhất định sẽ ở đó, chỉ cần bạn mở lời.

cô ấy đã ở bên cạnh tôi, từ năm mười hai tuổi đến giờ là năm hai mươi tuổi. cô ấy đã ở bên cạnh, khi tôi ngã xe trên con đường đi học về. cô ấy đã ở bên cạnh, khi tôi phải đối mặt với những chuyện phiền não, những nỗi buồn không kể xiết về gia đình. cô ấy đã ở bên cạnh, từ mùa xuân năm này sang mùa thu năm khác, từ lúc tôi thích người này sang thần tượng người kia, những khi tôi cười và cả những lúc tôi khóc, từ lúc tôi biết tin mình sắp phải đi xa, cô ấy cũng là người đầu tiên chúc mừng, đến lúc cô ấy chuẩn bị cho một chuyến bay dài, tôi cũng là một trong số những người đầu tiên (hi vọng thế) cầu chúc cô ấy may mắn trên con đường sắp tới.

tôi nghe ai đấy bảo rằng, nếu may mắn có một người bạn thân thiết hồi học cấp hai, lên đến tận cấp ba, và đến đại học thì đó sẽ là người bạn cả đời. một mối quan hệ quen biết khi cả hai vẫn còn chưa nhận thức được thế giới phức tạp của người lớn, một mối quan hệ không quá trẻ con như hồi tiểu học, không quá tính toán như các mối quen biết về sau, đơn thuần vì là bạn mà chơi với nhau, vì hiểu nhau mà thân nhau, không vụ lợi, không đố kỵ. thì mối quan hệ ấy nhất định sẽ bền chặt. có lẽ nó đúng với cả hai chúng tôi.

cô ấy là người bạn đặc biệt nhất của tôi.

có rất nhiều lát cắt khác nhau trong thế giới tôi đang sống và suy nghĩ. chuyện gia đình, bạn bè, học hành, ước mơ, lý tưởng, tình cảm, sở thích, thần tượng, có rất nhiều yếu tố để tạo nên nội tâm của một người. ở mỗi khía cạnh, tôi thường có những người khác nhau để nói về từng thứ một. tôi có một người bạn khác mà tôi hay than phiền chuyện bài vở, nhưng sở thích thần tượng của tôi, cô bạn đó không hiểu được, hay ngược lại, tôi có thể thao thao với một người em về những người tôi say mê, nhưng mối bận tâm của bản thân, tôi không tài nào sẻ chia được, bởi tôi hiểu, nếu không rơi vào hoàn cảnh tương tự, thì rất khó để có thể đồng cảm hoàn toàn.

nhưng cô ấy là ngoại lệ duy nhất.

cô ấy có thể nghe tôi than phiền về việc đăng ký môn học, đến chuyện chọn ngành, cũng biết chuyện về gia đình tôi, nhưng đồng thời, cô ấy cũng chia sẻ chung với tôi rất nhiều sở thích, cô ấy biết nhóm nhạc tôi thích, cô ấy biết ngày xưa tôi say nắng ai, giờ biết tôi chỉ điên cuồng vì ai, và bởi vì cô ấy cũng là một người hâm mộ như tôi, nên cô ấy hiểu. khi tôi còn là một đứa trẻ con đến giờ cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, tôi có thể nói với cô ấy mọi chuyện, tỉ tê mọi thứ. tôi có thể có những lúc không muốn trò chuyện với người khác, trừ cô ấy.

bởi vì ở bên cạnh cô ấy, tôi có thể là chính bản thân mình.

năm tháng trải dài, có rất nhiều người đã bước vào cuộc sống của tôi, nhưng lại cũng có vô vàn những người khác rời đi. có những lúc tôi thân với người khác hơn một chút, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, thực ra cô ấy vẫn luôn ở cạnh tôi.

suốt tám năm nay, cô ấy vẫn ở đó. chưa bao giờ bỏ đi. mà chắc là, sẽ chẳng bao giờ rời đi nữa.

bởi vì nếu cô ấy quyết định rời đi, nhất định là lỗi của tôi. mà nếu cô ấy quyết bước đi, tôi vẫn muốn giữ người bạn này lại. bằng mọi cách. có lẽ chỉ sau người thân, cô ấy quan trọng chỉ sau họ.

bởi nếu cô ấy không ở bên cạnh, cuộc sống của tôi sẽ có một mảnh vỡ lớn lắm, mà có làm cách nào cũng không bù đắp nổi.

kể từ mười tám tháng trước, chúng tôi không ở bên cạnh nhau về mặt địa lý nữa. thay vào đó, là bảy múi giờ lệch nhau vào mùa hạ và chín múi giờ xa nhau vào mùa đông. lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì cô ấy dậy đi học, lúc tôi muốn nói chuyện, cô ấy lại chìm vào giấc ngủ sâu. nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi vẫn kết nối với nhau, vẫn trò chuyện gần như mỗi ngày, vẫn nhìn mặt nhau đến phát chán mà vẫn cứ nhìn, thậm chí giao thừa năm nay, cô ấy là người đếm ngược cùng tôi đến mười hai giờ đêm. tôi không có cảm giác xa vời gì với cô ấy. mặc dù chúng tôi lâu lắm không gặp nhau.

mười tám tháng rồi, kể từ lần cuối chúng tôi trông thấy nhau.

đêm nay, tôi nhận được gói quà đặc biệt, tôi đã không ngờ được nó. về nhà trễ nên đúng nửa đêm mới mở ra không có kì vọng gì cả, thì nhận được thư của cô ấy. rất lâu rồi, mới nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy.

tôi nhớ nhất câu này, cô ấy bảo, dù có thế nào, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh mà.

thế là nước mắt lăn xuống. không kiềm được. khoảnh khắc mà bạn biết rằng, sẽ có một người luôn ở bên, vượt qua tất cả những rào cản về không gian và thời gian, vượt qua những cách trở, nhất định là lòng sẽ ấm lại một chút.

đêm nay viết vậy thôi, bài viết này được viết vào ngày 12 tháng 1 năm 2016, nhưng sẽ được đăng vào mười sáu tháng một, ngày cô ấy tròn hai mươi.

thay cho mọi lời chúc, muốn gửi cô ấy một điều, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy.

như tám năm vừa rồi. và cho đến mãi vô cùng về sau.

{một ngàn hai trăm lẻ mười chữ, gần hai giờ sáng}.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “bạn.

Bình luận về bài viết này