entry ngày 5 tháng 3 | sự thật

“Mình sẽ thực sự thực sự thực sự nói thật lòng với bạn, mình biết rằng việc học không phải là tất cả trong cuộc đời, nhưng sẽ không có một thứ gì có thể tạo nên việc ảnh hưởng đến thế như việc học. Chắc chắn là, khi mình tới trường, hầu hết những người bạn học hành chăm chỉ sẽ có thể vào những ngôi trường đại học tốt hơn. Nên, hãy học tập thật chăm. Mình thực sự hối hận vì đã không làm điều đó.”

 

 

entry ngày 20 tháng 12 | lost

tumblr_nei54vxvjy1ro175io1_250

 

mình có nhiều nỗi sợ mơ hồ.

một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của mình đấy là, mình sợ bị bỏ lại phía sau.

tưởng tượng bạn đang trong một cuộc đua, bạn có chút ưu thế, bạn có thể dẫn đầu ở khoảng thời gian đầu tiên, nhưng rồi bỗng trong khoảnh khắc bạn ngẩn mặt lên, bạn nhận ra, thì ra bạn đã bị bỏ lại một quãng rất xa rồi.

mình rất ghét bản thân mỗi lần như thế, toàn là không dốc lòng dốc sức nỗ lực, mới nên nông nỗi này.

mình rất ghét bản thân vô dụng, không biết kiểm soát chính mình, không biết phân bổ mọi thứ cho hợp lý, không biết ưu tiên hàng đầu của mình là gì.

mình rất ghét mình của năm 20 tuổi, nhìn đâu cũng là những giá lạnh bủa vây, mình của năm 20 lạc lõng và chơi vơi, mình của 20 là một đứa có ý chí nhu nhược, chìm quá sâu trong chính những mộng tưởng của bản thân.

khi tỉnh lại, người ta đã không đợi mình nữa rồi.

 

_

người ta bảo tuổi trẻ thì được phép mắc sai lầm, nhưng nếu cứ sống rồi đổ lỗi tặc lưỡi cho hai chữ “trẻ dại”, nếu sai lầm lớn đến mức cứu vãi không nổi, thì cuối cùng, phải làm sao?

mình hai mươi tuổi đang lạc lối ơi, cậu đang làm gì với chính bản thân cậu vậy?

for him #12

K.,
mấy hôm nay, họ cứ kể chuyện được gặp anh như thế nào. còn em lúc đi về, tuyệt nhiên em không hé một lời nào, cũng không ngồi gõ gõ đánh fan account, chỉ ngồi gọi điện thủ thỉ với bạn giữa sân bay ngập tràn màu cam mà khoảng mười mấy ngày sau, anh có mặt ở đó.
em kể cô ấy nghe, về khoảnh khắc kì diệu đêm hôm ấy, sau khi em vừa nức nở vừa tuyệt vọng đứng lên bục cao nhất của sân vận động, hướng về phía anh. điều an ủi duy nhất là suốt cả tour diễn này, em chưa từng nhìn thấy anh làm điều đó một lần nữa. cũng không một ai bắt gặp và chụp được khoảnh khắc nào như thế. nên em vẫn tin rằng, điều đó thuộc về riêng em.
.
dịu dàng của em, khi nào gặp lại, em hứa với anh rằng trong lúc anh đang chuẩn bị thực hiện hoàn tất mơ ước của mình, em cũng sẽ thực hiện được một điều gì đó để không hổ thẹn với lòng mình, để có thể kể cho anh nghe một chút xíu. nếu mà như vậy, có lẽ em sẽ chẳng sát sao được anh, thời khắc này sắp đến rồi. vậy nên, xin lỗi anh vì điều đó.
vẫn là em, cô gái tháng mười một đã ghim post của mình, tự hứa với mình rằng nhất định sẽ đường hoàng gặp anh, đứng trước anh, bảo rằng em thích anh nhiều.
.
anh biết tại sao người ta lại dùng cụm từ “to the moon and back” không? mặt trăng, trung bình cách trái đất 238,855 dặm. nên nếu cả đi rồi trở về, cả thảy là 477,710 dặm.
trong một quyển sách, người ta bảo rằng, mỗi một ngày, năng lượng mà trái tim tạo ra có thể dùng để lái một chiếc xe tải đi 20 dặm. nên nếu nói, ‘i love you to the moon and back’, có nghĩa là họ nói thương một người với lượng máu mà trái tim bơm đi đủ một đời người. thế cuối cùng cũng có xíu nghĩa, phải không?
.
mọi người hay bảo em sến sẩm. ừ thôi mặc kệ, em thích nói những chuyện nhẹ nhàng hơn là phải gieo lòng thù ghét thiên hạ. em nhận ra là sau cùng, em vẫn chỉ là chấp nhận tất cả vì bản thân rất thích anh. chỉ muốn an ổn mà thích anh.
dù sao thì họ cũng chẳng hiểu được đâu. vì em thích anh, nhiều bằng từ đây đến mặt trăng, và quay trở về lại.
vì thực thích anh, thích rất nhiều.

for him #11

 

 

 

“What about you? Are you happiest and saddest right now that you’ve ever been?”

“Of course I am.”

“Why?”

“Because nothing makes me happier and nothing makes me sadder than you.”

_

because nothing makes me happier and nothing makes me sadder

zvQjrhB
than you…

 

 ngày hai mươi bốn tháng năm.

tấm ảnh duy nhất,

của anh.

 

for him #10 | aurora borealis

160609 대만 화양연화 | code; 39

cuối cùng thì sau một thời gian dài, tôi đã tìm cho riêng mình một tấm ảnh bản thân yêu thích nhất. chụp anh.

rõ ràng là có vô vàn tấm hình khác xinh đẹp hơn, bắt góc thần hơn, xuất sắc hơn, nhưng tôi cứ ôm mãi bức ảnh này. không thấy rõ mặt anh. áo đỏ rực. của raf simons, có lẽ được customized cho riêng chàng trai của tôi. tôi không thể kiếm được một tấm áo như thế dù đã cố mò mẫn trên mạng. trên vai áo là đốm pháo hoa rực rỡ. hoàn mỹ. đội mũ lưỡi trai của hallstatt fear fac. tôi phải nhớ từng điều này.

lần đầu tiên chạm mắt, nhớ nhất là màu áo đỏ rực của anh.

xung quanh người đó, là một luồng sáng xanh. có lẽ từ ánh đèn sân khấu. biến thành ảo giác trong mắt tôi.

giống hệt như luồng cực quang giữa mùa đông âm hai mươi độ.

tôi chưa từng bao giờ nói về điều này, nhưng ở một thế giới khác, nếu được vác máy ảnh và lưu lại khoảnh khắc của anh cho riêng mình, tôi sẽ đặt tên cho fansite ấy là aurora borealis.

aurora borealis, là cực quang. người ta gọi phần lan là đất nước của cực quang. cũng như gọi hà lan là đất nước của cối xay gió, gọi nhật bản là xứ sở mặt trời mọc. cũng không phải vì chỉ có mỗi hà lan có cối xay gió, hay mặt trời chỉ mọc ở nhật, chỉ là những thứ đó tự nhiên hiện hữu về mỗi quốc gia, trở thành một nét độc đáo biệt riêng không pha lẫn. cũng như thế, thực ra không phải chỉ ở phần lan mới ngắm nhìn được cực quang, chỉ là ở đây sẽ ngắm rõ nét nhất, xuất hiện thường xuyên nhất.

cực quang không đẹp. tôi thấy thế. nhưng nhìn thì sẽ nhớ.

cực quang xuất hiện vào ngày có từ trường cực kì mạnh mẽ, thực ra không phải lúc nào trời lạnh cũng có cực quang, và cũng có đôi khi cực quang xuất hiện vào một ngày đầu tháng chín. chỉ có điều, lúc nào cực quang xuất hiện, có nghĩa là từ trường rất mạnh.

từ trường mạnh mẽ khiến người ta bị thu hút. xuất hiện ảo mộng giữa mùa đông khắc nghiệt nhất.

yunki của tôi, chính là một đêm cực quang diệu huyền ấy.

thực ra nói thế chắc chẳng ai hiểu. cũng chỉ muốn bảo, vì đối với tôi, cực quang là điều duy nhất tôi từng ngóng trông ở đây. cực quang huyền ảo, lộng lẫy, tráng lệ thế nào, anh là hết thảy những mộng mị đẹp đẽ như thế.

nhưng yunki biết không, em đã chuyển xuống phía nam ở được một năm rồi. ở đây vào mùa đông cũng rất lạnh, nhưng không thể trông thấy cực quang.

lần cuối chúng ta gặp nhau là tròn hai mươi bảy ngày, em không biết khi nào có thể chạm mắt với anh lần nữa.

aurora borealis. của em.

 

cây.

 

cậu ấy vẫn luôn là một cái cây vững chãi trong lòng mình.

thỉnh thoảng vẫn nhớ giọng cậu. cái giọng trầm trầm. không ai hát my love và bài hát cho em hay được như cậu.

cũng không ai bảo, tớ sẽ luôn hát cho cậu nghe, rồi lại lặng lẽ rời đi như thế.

 

nhớ.

mình nhớ lần đầu tiên gặp, anh chạy lên mấy bậc cầu thang chỉ để bảo, em thực sự rất dễ thương.
 
mình nhớ lần cuối gặp, anh biết là mình chuẩn bị đi xa, nên khẽ bảo, em nhất định phải sống thật tốt nhé.
 
mình nhớ rằng thực ra mình vẫn chưa quên hẳn. anh bảo, đêm giao thừa, coi như anh đang ngắm pháo hoa cùng em nhé.
 
mình nhớ rằng, anh là một cơn gió. mình không bao giờ có thể buộc chân.
 
“cho đến lúc em tìm được người kế tiếp, em vẫn luôn nhớ anh. ngọt ngào. đau đớn. tủi thân. buồn bã. cô đơn. và dịu dàng như thế.
lần đầu tiên gặp mặt, anh bảo trông em thực sự dễ thương.”
 

mùng chín tháng tư

hôm nay là thứ bảy.

đã thành thông lệ, mỗi cuối tuần, mình sẽ đi xuống nhà bà chơi, tiện thể gặp hai anh chị họ của mình ở đấy. vào mỗi thứ bảy, con cháu của bà thường hay xuống nhà bà chơi, bà sẽ nấu rất nhiều đồ ăn ngon. hôm nay mình đã không ăn gì từ sáng, xuyên qua trưa, sắp không chịu nổi nữa thì chạy được kịp đến nhà bà, và có một bát phở đầy thịt chờ mình. mình thích những cuối tuần như thế, dù phải đi bộ mười lăm phút ra bến xe, bắt xe buýt rồi ngồi trên đó khoảng hai mươi phút, rồi lại đi bộ năm phút vào nhà bà. có khi còn lâu hơn, nếu mình trễ chuyến. chuyện như cơm bữa. xe buýt ở đây đúng giờ đến đáng sợ. sau đó mất từng đấy thời gian để trở về nhà. mình thích như vậy, nó kéo mình ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn những ngày khác trong tuần. mình nghĩ vậy, len lén. đôi khi mình cần phải thoát mình ra khỏi cái vòng xoáy này.

để rồi lại cuốn vào một tâm bão khác.

tối hôm nay là một buổi đầy sương.

anh họ đi cạnh, bảo trông giống phim kinh dị nhỉ. chị gái đi bên cạnh, bâng quơ hát lion heart. bảo rằng như thế sẽ không thấy kinh dị nữa. mình chỉ cười.

vì muốn đi cùng hai người anh chị ra bến tàu, mình đã muộn xe. một lần nữa. chờ suốt nửa tiếng ở trạm bus. lúc lên xe, người tài xế khẽ terve, chào mình một cái. đổi chuyến một lần nữa. mất sáu phút. chân lạnh cóng. tháng tư ban ngày thật nóng như tối lại lạnh lẽo thế này. ngước nhìn sang bên cạnh ở trạm chờ, hai cô gái đang tíu tít trò chuyện với nhau. dù sao thì họ cũng có hai người, tôi thì chỉ có một mình. chờ một lúc, xe mười sáu đến. tài xế lần này chào, hei, lúc tôi bấm thẻ travel card của mình, thì lại một câu kiitos, cảm ơn. cũng chẳng hiểu sao lại cảm ơn tôi. người phần lan lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, nhưng tử tế. thành một thói quen, nếu bạn bước lên xe buýt, hãy ngồi ghế sát cạnh cửa sổ. bấm chuông trước một đoạn. xuống ở giữa xe. kiitos một cái. mỗi lần tôi nói cảm ơn, là toàn những lời thật lòng. muốn cảm ơn họ đã lái xe an toàn cho tôi và làm tròn bổn phận của mình như thế.

mấy hôm nay, khao khát được sống tốt lành của tôi rất mãnh liệt. tựa hồ như một cơn gió mát lành trong ngày hè. nghe hơi viển vông. chỉ là ngày hè của tôi quá nóng nực. một cơn gió hiếm hoi như thế thật sự làm lay động những sinh vật thuộc về mùa hạ của tôi.

hè thì vẫn nóng nực như thế.

lúc tôi dừng bus, có một người đàn ông xuất hiện ở phía xa. lúc tôi đi một lúc và quay đầu lại, người đó ung dung đứng giữa đường. trêu đùa một chiếc xe taxi. tôi thấy nực cười, không biết có hơi men nào trong đầu ông ta hay chưa. ở đất nước tôi, làm thế là toi đời từ lâu. còn ở đây, ô tô lúc nào cũng phải nhường người đi bộ. họ tự động dừng lại khi thấy tôi ở mép đường. bởi vậy, cái taxi kia mất kha khá thời gian với thằng cha điên rồ đấy, còn tôi thì đứng ở rất xa. rảo bước về nhà.

trên suốt dọc đường về nhà, điện thoại hết pin. không bắt được wifi. cái máy tính bảng của tôi chỉ lưu giữ một thứ duy nhất tôi có thể làm. đọc. cũng chỉ có một quyển sách duy nhất. đảo tường vy. an ni bảo bối.

tôi bắt đầu đọc nó được hai tháng, nhưng đọc rất ngắt quãng. đó là một cuốn sách kỳ lạ. ghi lại hành trình của một cô gái trung quốc du lịch men dọc việt nam, rồi những nơi chốn khác. quyển sách này, tôi đọc nó rất chậm. hà nội sài gòn huế hiện lên đẹp đẽ. xa lạ. lại rất thân quen. chúng rời rạc. những con chữ không ăn nhập gì cả. nhưng lại có mối duyên với nhau. cô gái trong trang sách vừa kiêu hãnh. vừa đơn côi. nhưng hài lòng vừa đủ. biết mình muốn gì. nhưng ký ức và nỗi buồn vẫn không vơi. suốt hành trình ấy, mọi thứ ngắt quãng. rồi lại tuôn trào.

tôi soi được mình trong những con chữ của an ni.

an ni, an ni. một cái tên đẹp. một tác giả có dấu ấn riêng biệt. khó phai.

lại nói đến tác giả, mấy hôm trước bạn bảo, có nhà xuất bản đồng ý bản thảo của tớ. bạn sắp in sách. mấy tháng trước còn nghĩ, chuyện này thật khó khăn. không thể. bạn bảo, tớ gửi bản thảo đi rất nhiều rồi. nhưng tôi nghĩ, chuyện ra một cuốn sách sao đơn giản thế được. thế và bạn làm được, khoe tôi. rộn rã. vui vẻ. tôi thầm ghen tị. cô gái tháng chín ở hà nội. tôi chưa từng gặp qua. mối lương duyên kì lạ nhất trên đời.

tối nay là một tối đầy sương. nhưng những thứ chẳng ăn nhập lại quay về.

lòng tôi là mối mớ tơ vò. tôi cần một người nắm tay.

for him #9

hôm qua, trước khi vào học lớp thống kê, cô giáo đã bảo bọn em, hôm nay là ngày nắng cuối cùng đấy, hãy ra ngoài và tận hưởng nó trước khi quá muộn.

và em đã không làm điều đó.

dạo này trời thực sự rất lạnh, tháng ba rồi mà vẫn lạnh như vậy, đến nỗi em ngồi đây và ôm cái áo khoác vào người.

anh ơi, hôm qua lạnh lẽo như vậy mà trời vẫn còn nắng. hôm nay nắng tắt rồi.

em đã nghĩ, à mình đã để một ngày như vậy trôi qua.

năm em mười lăm tuổi, em đã thích gọi mình là một tia nắng nhỏ, em đã nghĩ rằng, dù cho những ngày đông lạnh nhất, chỉ cần một chút nắng cũng có thể sưởi ấm lòng người khác.

em đã có một ý nghĩ trẻ con như vậy đấy.

năm em hai mươi tuổi, em đã thôi có ý định làm nắng của bất kì ai. tim lạnh như vậy, còn sưởi bản thân chưa nổi, thì sao ôm được người khác, phải không anh?

em mệt, ghét anh thiệt đó đồ dở hơi. ghét thiệt đó.

em là một đứa trẻ con không chịu lớn.

là một đứa trẻ u buồn phải trưởng thành.

mùa hè này, em vẫn chưa có dự định nào cả.

mùa hè này, em đã không thiết tha nghĩ đến nó nữa.

hôm nay, em sẽ viết mấy thứ trẻ con thôi. em không thích nghĩ nhiều. em cũng chẳng hiểu anh. cũng chẳng cần hiểu.

em là một đứa trẻ đơn côi. không thích là nắng nữa. thật là muốn làm màn đêm mà.

.

.

.

như vậy, ngôi sao mới có thể nổi bật, phải không?

 

for him #8

“chào anh Min Yoongi, tên em là Trâm, hình như hơi khó đọc nhỉ, phát âm là Teu Ram, viết là thế này, 트람. anh ơi, tuy chúng mình chưa gặp nhau lần nào, nhưng em đã rất nhớ anh. em thực sự đã rất nhớ anh…”

“anh ơi, anh bảo nếu anh yêu một cô gái, anh thích nghe chuyện từ cô ấy, có phải không… hôm nay, anh có thể nghe em kể chuyện không.”

“em đã viết cho anh tưng đây lá thư, tưng đây lá thư đấy…”

 

ngày hai mươi bảy tháng hai, em ngồi ở thư viện thành phố, thư viện này mang tên Iso Omena, dịch ra có nghĩa là quả táo lớn. tự dưng quả táo lớn làm em nhớ đến New York, này có một lần anh từng bảo rằng anh muốn đến New York, có phải không?

này, không hiểu sao, em đã tự động ghi nhớ những thứ nhỏ nhặt này về anh.

anh ơi, hôm nay em đã rất hối hận, hối hận vì đã click chạy Never Mind, và cứ nhìn bóng lưng của anh hoài suốt màn biểu diễn.

em đã nhìn hoài bóng lưng không rộng lắm của anh, tự dưng buồn thinh đến bật khóc. giữa một chốn lặng câm, em cứ dịu dàng cất giấu những giọt nước mắt của mình.

thương yêu của em ơi, em thực sự thích nhìn anh trên sân khấu, anh bảo rằng anh dành hết năng lượng của mình cho việc sáng tác và biểu diễn nhỉ. mà sân khấu em thích anh nhất, ắt hẳn là Never Mind rồi. em thích cái cách anh bắt đầu bằng việc quay lưng lại với khán giả, cất giọng trầm trầm, em thích cái cách người đó kể lại câu chuyện cuộc đời mình, câu chuyện về những bước chân con đường đầy gai, bước đi rỉ đầy máu, nhưng lại đến đích trong vinh quang. buổi tối ngày hai mươi bảy, hai mươi tám hay hai mươi chín tháng mười một năm hai không mười lăm, sân khấu đó được biểu diễn ngày nào em không thấu, em chỉ là, nhìn thấy bóng lưng của người đó, và lặng lẽ ghi nhớ nó vào tim.

ngày mà Never Mind được phát hành, em biết rằng, cuối cùng em đã có một chấp niệm không thể bỏ buông. lời rap đánh thẳng vào tim em, và cứ ở đó mãi.

em đã thích Yoongi rất nhiều, nhưng vì Never Mind, Yoongi trở thành chấp niệm lớn nhất em từng có, trở thành một ước mơ nặng nhọc của em, trở thành nỗi bận bịu hàng ngày của em, trở thành hạnh phúc dịu dàng của em.

anh ơi, em thương anh nhiều như thế. càng thương càng thấy buồn. càng thương càng thấy tuyệt vọng. càng thương, càng cảm thấy mình đáng thương.

anh ơi, dịu dàng của em ơi, năm mười tám, mười chín và những ngày dài rộng sau này, em biết rằng, rồi chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, và rồi em lại tiếp tục thương người hơn nữa…